Tôi được biết Đức Phật không đặt nặng vấn đề ăn chay hay ăn mặn, hàng đệ tử chỉ cần tránh sát sinh là được. Nhưng tôi nghĩ ăn mặn là đang gián tiếp gây nên tội sát sinh, vì chúng ta ăn thịt cá nên mới có người đánh bắt giết mổ. Vậy suy cho cùng, có phải ăn chay là tốt nhất không?
(PHẠM TRÍ, youarem...@gmail.com)
Bạn Phạm Trí thân mến!
Bạn đã có nhận thức chuẩn khi biết “Đức Phật không đặt nặng vấn đề ăn chay hay ăn mặn, hàng đệ tử chỉ cần tránh sát sinh là được”. Đức Phật và chư Tăng tùy duyên khất thực có thọ dụng tam tịnh nhục (ba loại thịt thanh tịnh: không thấy, không nghe, không nghi vì mình mà giết).
Còn vấn đề “ăn mặn là đang gián tiếp gây nên tội sát sinh” thì chỉ đúng một phần vì người ăn chay cũng khó tránh cộng nghiệp sát sinh. Để có được những hạt gạo, lá rau và hoa trái cho người ăn chay thì người nông dân cũng làm tổn hại không ít sâu trùng.
Thế nên hạnh tu căn bản của người đệ tử Phật là tránh giết hại chúng sinh. Còn ăn chay được là điều tốt, ăn chay giúp cải thiện sức khỏe, trợ duyên cho việc nuôi dưỡng lòng từ, góp phần bảo vệ môi sinh. Nhưng ăn chay mà không chuyển hóa ba nghiệp thân khẩu ý thiện lành thì vẫn không tránh được quả báo xấu.
Người Phật tử truyền thống Phật giáo Bắc tông được khuyến khích ăn chay một tháng từ hai đến bốn ngày, nhiều hơn thì càng tốt. Những ngày ăn chay, họ luôn nhắc mình nỗ lực giữ giới, làm thiện, tu tập chuyển hóa ba nghiệp thanh tịnh. Ăn chay để trợ duyên cho tu tập mới thực sự tốt.
Chúc bạn tinh tấn!