GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Giờ Quá đường trong những ngày cuối Hạ của Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định

Khi mùa An cư bước sang những ngày sau cuối, Tăng Ni sinh khóa X Trường Trung cấp Phật học Bình Định lại trở về với nếp sống thiền môn sau kỳ thi học kỳ II năm 2 đầy căng thẳng. Trong không khí ấy, mỗi thời khóa đều được thực hành với sự chú tâm và trang nghiêm. Buổi Quá đường trưa, như một phần tất yếu trong thời khóa an cư, minh chứng rõ nét cho sự kết hợp giữa việc nuôi thân, rèn tâm và thực hành tri ân.
 
[Ảnh] Giờ Ngọ thực trong những ngày cuối Hạ của Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định
 
Quá đường trong truyền thống Phật giáo
Trong Tăng-già luật, Đức Phật chế định hàng Tỳ kheo chỉ thọ thực một lần trong ngày vào buổi trưa. Đây không đơn thuần là việc ăn uống, mà là một pháp tu, nhằm rèn luyện chánh niệm và nuôi dưỡng tâm tri ân.
Việc ăn một lần trong ngày giúp Tỳ kheo tránh được sự tham đắm vào việc ăn uống, giảm thiểu thời gian và công sức cho việc chuẩn bị và ăn uống, từ đó có thể tập trung hơn vào việc tu tập và thực hành pháp.
Quy định này không chỉ giới hạn về thời gian mà còn là một phương pháp tu tập, giúp Tỳ kheo rèn luyện chánh niệm, ý thức về việc ăn uống, không ăn uống một cách vô thức hay tham cầu.
Khi ăn, Tỳ kheo phải chú tâm vào từng miếng ăn, cảm nhận hương vị, sự no đủ của cơ thể, không bị phân tâm bởi các suy nghĩ hay cảm xúc khác. Điều này giúp tăng trưởng chánh niệm, tỉnh giác trong mọi hoạt động.
Bài kinh ngắn “Con đường không có lỗi lầm” thuộc Tăng Chi (Aṅguttara Nikāya), Đức Phật dạy:
“Này các Tỷ kheo, khi thọ thực, hãy quán chiếu: không phải để vui đùa, không phải để trang sức, không phải để làm đẹp, mà chỉ để duy trì thân mạng, ngăn ngừa khổ đau, hỗ trợ phạm hạnh.”
Ngày nay truyền thống ấy vẫn được các tự viện duy trì. Mỗi bữa ăn, mỗi bước đi của hành giả trong mùa An cư chính là sự tiếp nối hình ảnh cao đẹp từ thời đức Phật, thể hiện sự kế thừa và thực tập không gián đoạn trong đời sống Tăng già.
Ăn trong tỉnh thức
Trong Trai đường, Tăng chúng ngồi ngay ngắn, trang nghiêm. Khi nhìn bát cơm đầy, mỗi hành giả tự quán niệm: hạt cơm này là tặng phẩm của đất trời, là công lao của người nông dân, là tâm lành của Đàn na tín thí. Ăn trong tỉnh thức không phải để tìm hương vị, mà để nuôi dưỡng ý chí tinh tấn, tránh phóng dật.


25

Trong Kinh Tạp A-hàm có ghi:
“Một hạt cơm của thí chủ, nặng như núi Tu-di; nếu không tu giải thoát, mang thân mà thọ dụng, thì mắc nợ chẳng dễ trả.”
Từ góc độ học thuật, đây chính là thực hành “thực quán” (paṭisaṅkhā yoniso): quán chiếu nguyên nhân của bữa ăn, quán về thân thể cần duy trì, và quán về mục tiêu tu tập. Điều này nhắc nhở Tăng Ni sinh mỗi bữa ăn là một cơ hội học và hành theo tinh thần giới – định – tuệ.
Đi trong an lạc
Sau giờ thọ trai, Đại chúng cùng nhau đi kinh hành, một pháp môn được Đức Phật khuyến khích ngay từ thời Ngài còn tại thế.
Trong Kinh Trung Bộ (Satipaṭṭhāna Sutta), Đức Phật dạy:
“Khi đi, Tỷ kheo biết rõ mình đang đi; khi đứng, biết rõ mình đang đứng; khi ngồi, biết rõ mình đang ngồi; khi nằm, biết rõ mình đang nằm. Thân thể như thế nào, thì biết rõ như thế ấy.”
Bước chân chậm rãi, hơi thở điều hòa, tâm ý an trú, đó chính là đi trong an lạc. Với Tăng Ni sinh, đây là sự nhắc nhở rằng mọi hành động hằng ngày đều có thể trở thành pháp tu, nếu biết thực hiện trong tỉnh thức.


14

 
Sống trong tri ân
Ý nghĩa lớn nhất của Quá đường chính là nuôi dưỡng tâm tri ân. Ăn trong chánh niệm, đi trong an lạc, cuối cùng quy hướng về một lối sống tri ân: tri ân Phật – bậc Đạo sư khai sáng con đường giải thoát; tri ân Thầy Tổ – những bậc trao truyền giới pháp, giới thân; tri ân Đàn na tín thí – những vị gieo duyên cúng dường từng hạt cơm trắng, mỗi bát nước trong.
Từng bước chân thiền hành là từng lời nguyện thầm lặng: “Ăn trong tỉnh thức, đi trong an lạc, sống trong tri ân.” Đây chính là cách hồi hướng công đức thiết thực nhất cho tín thí, đồng thời là hành trang đạo hạnh của hành giả trên bước đường tu tập.


30

 
Giá trị đối với Tăng Ni sinh hôm nay
Với việc thực hành trọn vẹn các ý nghĩa nên trên, Tăng Ni sinh không chỉ duy trì một truyền thống thiền môn, mà còn rèn luyện nếp sống kỷ luật, chánh niệm và tri ân.
Trên phương diện Giới luật, Quá đường biểu hiện sự tuân thủ lời Phật dạy: thọ thực đúng thời, nuôi thân để hành đạo, không buông lung trong dục lạc. Trên phương diện Thiền tập, đây là một phương thức rèn luyện chánh niệm, giúp hành giả tỉnh thức trong từng động tác – từ khi tiếp nhận thực phẩm cho đến lúc kinh hành sau bữa ăn. Và trên phương diện Đạo đức – Xã hội, Quá đường nuôi dưỡng tâm tri ân: tri ân Tam bảo, tri ân Thầy Tổ, tri ân đàn na tín thí, đồng thời chuyển hóa thành năng lực tu tập để hồi hướng công đức cho tha nhân.
Có thể nói, Quá đường là một mô hình giáo dục Phật học toàn diện: dung hợp thân – tâm – tuệ, kết nối truyền thống với hiện tại, và chuyển tải giá trị đạo lý vào từng sinh hoạt thường nhật.
Với Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định, những trải nghiệm trong mùa An cư này không chỉ là kỷ niệm sinh hoạt thiền môn, mà chính là bài học thực chứng để Tăng Ni sinh thấy rõ: giáo lý không chỉ nằm trong kinh sách, mà hiện hữu trong từng bữa cơm, từng bước chân và từng hơi thở.

Hình ảnh giờ Quá đường ghi nhận từ hai trụ xứ An cư:

Tu viện Nguyên Thiều

23


24


26


27


28


29


30


31


33


34


32
 
Cư xá ni

1


2


5


8


9


10


11


13


15


16


17


18


19


21
 

Nguồn: phathocviennguyenthieu.vn

Lên đầu trang