GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

CẢM NIỆM MÙA VU LAN

CẢM NIỆM MÙA VU LAN

PT. Đồng Pháp

    Mỗi khi thu sang, lá vàng rơi nhiều, bên ngoài có mưa phùn lất phất, gió lạnh qua da thịt, như gợi lên trong lòng mỗi người một nỗi buồn cô đơn, hiu quạnh. Mùa thu về, cũng chính là lời nhắc một mùa Vu Lan nữa lại đến. Tiếng chuông chùa ngân nga, ngân vang khe khẽ, như đánh thức chúng ta trở về với cuộc sống thực tại, để lắng nghe, thấu hiểu và cảm nhận nguồn yêu thương cao cả, ấm áp mà cha mẹ dành cho ta. Không chỉ thế, Vu Lan về lại khiến ta càng chạnh lòng hơn khi suy nghĩ về cuộc đời, nghĩ về cha, về mẹ và nghĩ về những lần ta đã làm sai để cha mẹ buồn lòng.

    Kính thưa hai đấng sinh thành, bậc ân nhân cao thượng - người đã cho con hình hài và sự sống này. Vu Lan tuy chỉ vẻn vẹn hai tiếng nhưng nó chứa chan biết bao cảm xúc thân thương. Khi nhắc đến nó, có lẽ trong lòng mỗi chúng ta ai cũng có cảm giác bồi hồi, xúc động và nhớ đến người mẹ của mình. Phải chăng sâu thẳm trong tim của mỗi chúng ta mẹ chính là người cao thượng nhất. Có lẽ điều quan trọng nhất trong cả cuộc đời của một người mẹ chính là mang lại cho con cái mình sự hạnh phúc và đủ đầy. Suốt chín tháng cưu mang, mẹ đã phải chịu biết bao khó khăn, vất vả. Đến khi sinh con ra đời và nuôi dạy con trưởng thành, thì lại là một quá trình đầy chông gai, thách thức. Những lúc con đau ốm, mẹ luôn là người thức cả đêm để chăm con, ôm con vào lòng để cho con có được một giấc ngủ ngon. Mẹ chính là nguồn sống vô tận của tình thương. Cả cha và mẹ là điều thiêng liêng và cao quý nhất trong lòng con. Những lời ru của mẹ từ lúc con còn trong nôi sẽ âm vang mãi trong tâm trí con và nó sẽ theo chân con trên suốt chặng đường trưởng thành.

    Tất cả chúng ta, ai có mặt trên đời mà không có cha, có mẹ sinh dưỡng. Thưa cha mẹ, chúng con sinh ra trong niềm vui ngập tràn của sự chào đón của cha, của mẹ. Con chính là nguồn động viên, là sự hạnh phúc, là niềm tự hào của cha mẹ.

     Từ khi còn nhỏ, con luôn có được sự che chở của cha, sự đùm bọc của mẹ. Và khi lớn lên, thì cha mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc của con. Mỗi lúc con vấp ngã bởi những cạm bẫy cuộc đời, thì cha mẹ luôn bên cạnh để động viên, an ủi và cho con sự tự tin, hy vọng để con có thể vươn lên và đi đến đỉnh cao của sự thành công. Dù thế ấy, nhưng đã có ai thật lòng nhớ ơn của cha mẹ mà đền đáp hay không? Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ rằng, việc cha mẹ quan tâm ta chính là bổn phận, trách nhiệm mà họ phải làm. Nhưng ta đã sai, chúng ta đã quá ích kỷ, chỉ mãi trau chuốt cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến cảm giác của cha mẹ. Đôi khi, mình thua kém bạn bè vì họ giàu, họ có điều kiện hơn,... chúng ta lại oán trách cha mẹ. Và rồi vẫn nhận được sự tha thứ từ cha mẹ.

    Đó chính là sự hy sinh của cha và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, là cái mà không gì sánh được. Tình thương ấy vẫn luôn chảy một cách đều đặn dù cha mẹ có mệt mỏi đến đâu. Tình yêu cha mẹ dành cho con chính là sự chúc phúc vô bờ bến mà không gì diễn tả hết được.

    Cuối cùng, cũng chân thành chia sẻ nỗi đau với những người đã mất mẹ. Nỗi đau ấy cũng chính là nguồn động lực để ta bước tiếp trên đường đời đầy chông gai và sẽ làm cho cha mẹ ta dù đã mất nhưng vẫn tự hào vì có một người con như chúng ta.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Lên đầu trang