GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cơn mưa…. và những gì còn lại?

Sáng, trời quang đãng. Những đám mây đang lững lờ trôi. Thời tiết dịu hẳn đi sau một đêm mưa dầm. 5 giờ 30 phút, tôi thức dậy. Tôi khẽ nhìn qua ô cửa sổ, những tia nắng ấm của bình minh đang dần lan rộng khắp không gian, chúng len lỏi qua tán cây rọi vào phòng tối.

 

Cơn mưa…. và những gì còn lại?

 

Bỗng. “Ồ! Đẹp thế nhỉ”, tôi cười lớn và hét lên khi thấy những giọt mưa còn đọng lại trên lá sen. Tôi bước xuống cầu thang, mở cửa chính, bước ra ngoài vườn. Tôi ngồi xuống ngắm bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên. Tôi khẽ đong đưa những giọt mưa đọng lại và đùa nghịch với chúng như đứa trẻ con. Chúng chạy lòng vòng. Chúng làm động cả lá sen, thân sen, vì thân sen mỏng manh, chưa cứng. Đôi lúc, chúng muốn thoát ra khỏi lá sen. Bỗng dưng, tôi giật mình. Tôi, Cuộc đời cũng vậy.

Trên hành trình của một kiếp người, chúng ta, ít nhất một lần trong đời đã từng đi qua những thuận và nghịch mùa: mùa gió, mùa nắng, mùa mưa, và cả mùa giông bão của cuộc đời. Mỗi lần bước qua, chúng ta lại giữ riêng cho mình một chút ký ức, chút nỗi niềm, lẫn buồn vui và hy vọng. Đôi lúc, để tự vượt qua nỗi đau, thất bại, để tự đứng lên sau khi ngã, chúng ta tự nhủ và cho mình được phép sai lầm, vì quan niệm "có sai lầm mới nhiều kinh nghiệm". Rồi trong mối quan hệ, khi xảy ra bất hòa, vì cái tôi qúa lớn, chúng ta lại tự cho phép mình có cái quyền phán xét, quyết định mình đúng và người khác sai, và trông chờ sự ăn năn từ người khác, còn mình lại "chễnh chệ" giữa sai lầm. Từ lúc nào không hay, chúng ta lại cho mình cách sống "bất chấp, bất cần và buông thả", tự đưa mình lên vị trí vua chúa, cần người khác xu nịnh, làm vui lòng. Và, chúng ta lại cho phép mình cái quyền được hạ thấp người khác, xỉ vả người khác, chỉ trích và đưa ra cách sống cho đối phương. Không biết tự bao giờ, chúng ta sống trong ảo mộng, cứ cho phép mình được mọi thứ, và người khác phải thua mình....

Khi chúng ta khóc, lại cần một bờ vai; thất bại, cần lời động viên an ủi; đau buồn, cần lời đồng cảm; vui sướng, hạnh phúc, cần được sẻ chia; thành công, cần người khác ngưỡng mộ; và khi phạm sai lầm, cần sự cảm thông. Và người khác cũng vậy. Người khác cũng giống mình, cũng cần những "nhu yếu phẩm tinh thần" để đủ xây dựng một hải đảo vững chắc cho tự thân, đủ niềm tin để vững vàng trong cuộc sống.

Trong cuộc sống này, không gì tồn tại mãi, những phù phiếm xa hoa rồi cũng lụi tàn, danh lợi tiền tài có ngày cũng bỏ lại. Duy chỉ tình người, một trái tim chân thành, niềm tin sẽ giúp chúng ta trường tồn với thời gian, với vô thường, huyễn hóa...

Những giọt sương đọng lại cũng giống như nỗi niềm trong quá khứ. Nó cũng giống những nỗi đau, vết thương, lỗi lầm đã qua. Tuy đã là quá khứ, đã nói bỏ đi, nhưng, đâu đó trong ký ức, trong phần tối của nội tâm vẫn còn đọng lại. Nếu như vô tình khuấy động thì nó lại làm chao đảo suy nghĩ của mình. Bởi vậy, nếu khéo buông bỏ thì tâm sẽ như lá sen kia, khi giọt nước nặng không còn đọng, thì nó sẽ tự do đung đưa, chạm đùa với những lá và cành hoa khác. Sau giây phút ấy, tôi thấy mình rõ hơn, nên buông bỏ và giữ lại những gì. Hãy giữ lại kỷ niệm đẹp và quên đi những lúc cãi vả giận hờn. Nhưng cũng cảm ơn những lúc ấy, vì nhờ đó mà ta hiểu nhau nhiều hơn.

Trời bắt đầu nắng gắt. Vậy mà đã ngồi tận hai tiếng. Ngoài đường tấp nập người đi làm, người vác cuốc ra đồng, các em bé sẵn sàng quần áo tươm tất hớn hở đi nhận lớp, nhận trường. Đâu đó vài tiếng gà gáy, tiếng chim hót, tiếng gió đùa ngọn lúa đang trĩu bông...

Đời đẹp thế mà!

Hoàng Tử

{{Lang.related_posts}}

Lên đầu trang