GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hạnh phúc của mỗi người…

So sánh là thói quen rất thường thấy của mỗi người và đó chính là nguyên nhân khiến ta vô tình làm buồn kẻ khác, làm tan nát mối thâm tình và phát sinh hệ luỵ.

Như ông chủ một công ty nọ luôn phê phán nhân viên của mình không chăm chỉ, không tài giỏi và không nhiều kế sách để tạo ra lợi nhuận giống như nhân viên ở một công ty khác. Ngày qua ngày, nhân viên của ông nghĩ rằng: Phải chăng ông không xem trọng, không nhận ra được những gì mà mọi người đang nỗ lực cống hiến.

anh 3, PGTT.jpg
Hạnh phúc vì có những người bạn cùng đi trên đường Giác ngộ - Ảnh: Tuấn Hưng

Một giáo viên luôn miệng so sánh học trò không giỏi giang và ngoan hiền như những cô cậu học trò khác, nào quậy phá, hư hỏng và trăm điều phiền toái khác. Từ đó, trong lòng học trò thấy người thầy, người cô không còn dễ thương vì không thừa nhận cái hay của mình, do đó ngừng phấn đấu!

Những người bạn chơi chung nhưng suốt ngày đem ta ra để so sánh với người này, người nọ mà quên mất ai mới thật sự là người ở bên cạnh khi họ cần.

Mỗi con người dù trong vai trò nào ở xã hội cũng đều có cái ta riêng, nên không ai buộc ai phải giống nhau cả. Vì thế, so sánh giữa người này với người kia có thể là khập khiễng, là đụng chạm, tổn thương.

Thay vì luôn buông lời so sánh, tại sao ta không nói lời khích lệ, hoặc có thể tán dương để truyền trao cho nhau một chút động lực để hoàn thiện, vươn lên và tự tin thể hiện mình với những điều khác biệt?

Được vậy, thì cả ta và người đều hạnh phúc...

Giác Minh Luật

Trước giờ, tôi chỉ được nghe về Làng Mai (Thái Lan), nhưng tháng Ba này, tôi đã được đến đó và cảm nhận được đầy đủ sự yên bình, sự tỉnh thức trong từng hành động, trong từng hơi thở. Một bầu không khí se lạnh, trong lành và những tiếng chim hót cùng những tiếng cười chan chứa yêu thương của những con người nơi đây thật an bình và hạnh phúc. Thời gian ngắn ngủi chỉ một ngày nhưng được sống an vui trọn vẹn một ngày. Tôi ước ao đến đó một lần trong đời và giờ ước mơ đã thành hiện thực! Đó là hạnh phúc của tôi.

Tuấn Hưng

Từ khi biết Phật pháp, tôi nhận ra rằng, hạnh phúc lớn nhất chính là biết được lời Phật dạy, ứng dụng vào đời sống để làm gì cũng hết mình, kết quả ra sao thì… tùy duyên. Còn hạnh phúc của bạn? Tôi tin là bạn đang hạnh phúc, hãy dừng lại để bình tâm và thấy, bạn nhé!

Tâm Phong

Theo giacgo.vn

Lên đầu trang